Chap 3
“Tại sao cháu lại thấy buồn cười?”
Tay bác sĩ bắt đầu viết nhanh hơn. Cô bé không rời mắt khỏi chiếc bút bạc đang chuyển động lặng lẽ đó, tiếp tục nói:
“Mấy đứa ngốc đó khóc chỉ vì đau thôi mà. Đúng là đồ ngốc. Đau đâu phải chuyện để khóc, mà là chuyện phải chịu đựng. Chỉ có chịu đựng thì mới mạnh mẽ hơn được. Người ta vẫn nói, xương gãy khi liền lại sẽ còn cứng cáp hơn trước kia mà.”
“Cháu thậm chí còn tự đánh vào cẳng chân mình bằng cành cây để xương chắc khỏe hơn. Sau này cẳng chân của cháu sẽ cứng như sắt luôn đấy.”
Lần đầu tiên, khuôn mặt vốn không chút cảm xúc của cô bé lộ ra vẻ tự hào.
“Cháu nghe nói các võ sĩ Fluyện tập như thế, cháu luyện tập như thế. Cháu muốn xem cẳng chân của cháu không?”
“Cháu muốn trở thành võ sĩ khi lớn lên à?”
“Không ạ.”
“Vậy tại sao cháu lại tập luyện như thế?”
Dù không có nhiều biểu cảm, cô bé vốn đang líu lo không ngừng bỗng nhiên im bặt. Cô nghiêng đầu liên tục, như thể đây là lần đầu tiên cô nghĩ về câu hỏi này.
Vị bác sĩ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi cô bé có thể tự trả lời