Chap 1
“Cháu biết tại sao cháu lại ở đây.”
Cô bé nói, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Cô đã bị nhốt trong một căn phòng nhỏ suốt ba ngày qua, không được tắm rửa, rồi bị đẩy lên một chiếc xe tải cũ kĩ, kêu lạch cạch.
Cái bụng đói cồn cào như bị moi ruột, miệng đắng ngắt như ngậm phải thuốc độc, nhưng cô bé vẫn trợn trừng mắt đến tận cùng.
Thời gian ở trong căn phòng được bao phủ bởi những mảng giấy dán tường dịu dàng này đã trôi qua khá lâu, nhưng cái cổ cứng ngắc của cô bé vẫn không hề thả lỏng dù chỉ một chút.
Cô chỉ ngồi đối diện vị bác sĩ tâm lý mặc áo blouse trắng, thi thoảng cắn nhẹ đôi môi đã khô nứt đầy vết máu khô.
“Cháu đánh nhau với mấy đứa ở trại trẻ, nhưng chỉ có mình cháu là không Nocnocne
sao cả. Cháu cũng không khóc.”
“Vậy à.”
Vị bác sĩ khẽ chiếc bút bạc của mình. ẽ viết gì đó lên quyền số bằng chiếc bút t
“Nhưng bác sĩ thấy cháu cũng bị thương khát thấy cháu cũng bị thương khá nặng, chắc hẳn rất đau nặng,
đúng không?”
“Cái này ạ? Chả có gì to tát cả.”